VietnamDefence - Mời chào F-35, Mỹ hy vọng Ấn Độ ngừng tham gia dự án tiêm kích thế hệ 5 của Nga.

T-50 đang bị F-35 uy hiếp nặng nề
Mỹ sẵn sàng chào bán cho Ấn Độ máy bay chiến đấu thế hệ 5 tối tân nhất F-35 Lightning II, hiện mới đang được thử nghiệm theo chương trình “Tiêm kích tiến công liên quân” JSF. Trong báo cáo trình Quốc hội Mỹ của Lầu Năm góc về vấn đề này có viết: “Trong trường hợp Ấn Độ tỏ ra quan tâm tới JSF, Mỹ sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin về JSF, các tính năng kỹ-chiến thuật (cấu tạo, độ an toàn) và các thông tin khác của nó để ủng hộ Ấn Độ trong các dự định của họ”. Trên thực tế, người thua thiệt chủ yếu trong vụ này có thể là nước Nga. Mong muốn ủng hộ, giúp đỡ ai đó thật là cao thượng từ phía người Mỹ, nhưng phẩm chất đó hoàn toàn không đặc trưng cho người Mỹ trong một lĩnh vực tế nhị và béo bở như buôn bán vũ khí. Hiển nhiên là từ phía họ, tất cả đều rất có lý, nhưng trong gốc rễ của sáng kiến của Washington là chủ nghĩa thực dụng trần trụi. Nó nằm ở đâu?

F-35 Lightning II
Theo ông Nikolai Buntin, Giám đốc chương trình MiG-35, công trình sư trưởng của Trung tâm kỹ thuật “OKB mang tên A.I. Mikoyan”, “máy bay thế hệ 4++ này được thiết kế cho những khách hàng yêu cầu cao như Không quân Nga và Ấn Độ. Khi bắt tay phát triển MiG-35, chúng tôi xuất phát từ yêu cầu cơ bản: nó phải vượt trội về phẩm chất chiến đấu và khai thác so với các tiêm kích thế hệ 4 và đối phó thành công trong các cuộc không chiến các máy bay thế hệ 5”.
Nhìn chung, nhiều người có cảm tưởng là Ấn Độ sẽ chọn tiêm kích Nga. Nhưng tháng 4.2011, MiG-35 đã thua trắng. Người Mỹ cũng không thắng. Các ứng viên chính giành hợp đồng lợi lộc đến thế chỉ còn tiêm kích đa năng thế hệ 4 Dassault Rafale của Pháp và tiêm kích đa năng Eurofighter Typhoon.

PAK FA Т-50
Các vị sẽ nói là thế các hiệp định quốc tế thì sao? Nhưng ở đây, Nga trong những năm gần đây đã cho các đối tác đủ nhiều ví dụ về cách phớt lờ chính những chữ ký cao cấp nhất của mình. Chẳng hạn như vụ tàu sân bay Đô đốc Gorshkov mà sau khi hiện đại hóa lẽ ra đã được đưa vào biên chế Hải quân Ấn Độ với tên gọi Vikramaditya. Theo hiệp định, sự kiện này lẽ ra đã phải diễn ra từ năm 2008. Điều đó đến nay chưa xảy ra hoàn toàn do lỗi của phía Nga.
Như thế là chính người Nga bằng tay mình đang đưa các đối tác đến câu hỏi: nói chung liệu có đáng dính líu với Moskva không nếu như còn có những con đường khác?
SVPressa: Theo ông, người Ấn có thể mua F-35 của Mỹ không?
SVP: Nhưng rõ ràng là người Mỹ đâu có ngu. Họ đang tính toán cái gì đó.
- Dĩ nhiên là họ tính toán, trông đợi. Họ đã bỏ bao nhiêu tỷ đô cho chương trình này nên họ đơn giản là bắt buộc phải đi đến cùng. Chắc chắn họ sẽ kiên nhẫn gạ gẫm Ấn Độ.
SVP: Nhưng giả sử F-35 cuối cùng cũng được hoàn thiện và Ấn Độ sẽ mua nó, điều đó có thể đặt thành dấu hỏi đối với sự tham gia của Ấn Độ trong chương trình phát triển Т-50 của Nga?
- Nếu Ấn Độ mua thì phức tạp thực sự có thể nảy sinh với tiêm kích tương lai của Nga. Khi đó, vấn đề sẽ là liệu các đối tác của Nga có muốn có trong không quân của mình cùng lúc 2 loại tiêm kích thế hệ 5 hay không. Mặc dù điều đó là không loại trừ. Bởi vì, Nga đang chế tạo một tiêm kích hạng nặng, còn F-35 là máy bay hạng nhẹ. Mỹ đã quyết là họ cần cả tiêm kích hạng nặng lẫn tiêm kích hạng nhẹ. F-22 hạng nặng họ đã có. F-35, không loại trừ là họ cũng sẽ có. Thế thì tại sao Ấn Độ sẽ không làm như thế? Chỉ có điều là thay vì F-22 thì họ mua tiêm kích hạng nặng của Nga?
SVP: Vì muốn thế họ cần có năng lực tài chính như của Mỹ.
- Có thể giảm số lượng máy bay mua sắm đến mức có thể chịu nổi.
SVP: Dẫu sao thì đoán New Dwlhi sẽ quyết định thế nào là việc vô bổ. Liệu có khả năng xảy ra tình huống Ấn Độ cuối cùng vẫn rút khỏi chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 5 hợp tác với Nga không? Nhất là khi tính đến những scandal gần đây trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Ấn?
- Khó có chuyện họ rút hoàn toàn. Họ sẽ chẳng muốn cãi nhau với Nga đâu. Kể cả khi xét đến tất cả những cuộc thầu mà Nga đã thua ở Ấn Độ thì đến 80% vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ vẫn là của Nga. Ở tình thế đó thì cãi cọ lớn là rất nguy hiểm.
Nguồn:
